ÁNH SÁNG HỘI TỤ
ÁNH SÁNG HỘI TỤ
Thủ Đức, ngày 3 tháng 7 năm 2023
Bài học thuở khai sinh trần thế
Thượng đế dạy ta một chữ tình.
Và hôm thứ Bảy 1/7/2023 vừa qua, vợ chồng chúng tôi tiếp tục nhận sự ủy thác của các MTQ trong hành trình này. Nơi chúng tôi đến là vùng đất Trung Ngãi (xưa là một góc căn cứ II - căn cứ Xuân Lộc),
nơi đây đã ghi dấu giày các Đội Biệt Kích 3, 5; Bộ binh sư 18, Pháo binh 9, 35;
Thiết giáp 11… trước khi Sài Gòn thống nhất. Cảm xúc và tâm tư lại chuyển biến khi chúng tôi gặp gỡ những người thương binh.
Ấp Trung Ngãi đậm chất vùng quê với những con đường đất đỏ, đường xi
măng lởm chởm, thỉnh thoảng chúng tôi phải dừng xe máy, dắt bộ qua đoạn bờ đê với các mảnh ruộng khô cháy hai bên. Nắng gắt
cuối hạ khiến thời tiết nóng hầm hập, hoa mắt. Tiếng pô xe vang vang đánh thức sự nhàn nhã của đàn bò nằm nghỉ trưa bên lũy tre,
chúng ngước lên vểnh tai nhìn, rồi lại lười biếng tiếp tục ngủ trưa, không
siêng năng như những chú chó đang nằm lim dim trước các sân nhà, chợt bừng tỉnh
và sủa inh ỏi như muốn đánh thức cả khu
làng.
Chúng tôi đến nhà Chú Đượm
trước tiên. Sau khi nghe chú giãy bày tâm sự, tôi thắc mắc hỏi: 'khi trời trở gió, đêm lạnh, chú làm cách nào để xoa dịu cơn đau?, làm sao khỏa lấp khoảng trống mà những chiến hữu của chú để lại khi họ ra đi? Chú trầm ngâm trả lời: 'Nén đau - chỉ vậy mới nhìn thấy hạnh phúc toát ra từ giấc ngủ của vợ con. Dành thời gian phụ giúp vợ con, chăm lo hết khả năng của chú - lấy tình thương gia đình để bù đắp cho sự trống vắng tình anh em chiến hữu. Phải làm ngọn đuốc cho gia đình, bằng lòng với thực tại, gạt bỏ
tự ti xóa đi mặc cảm." Quả thật, đôi mắt chú ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ, chú đã cảm thấu được và đốt lên ngọn lửa tình yêu gia đình, có khi
chú còn cảm thấu được hơn thế nữa...
Lời của chú làm tôi chợt nhớ một câu chuyện - chắc
nhiều người từng đọc và rơi lệ. Chuyện kể rằng, có một cậu bé mồ côi, ngủ trong túp liều bên suối, ngày ngày nhặt quả hái rau nuôi thân. Trong một đêm đông
giá buốt nọ, cậu lạnh quá nên bò dậy và loay hoay tìm hộp diêm, cậu quẹt từng
que diêm với mong muốn sưởi ấm lòng bàn tay khô móp vì lạnh. Hơi ẩm khiến cậu
quẹt mãi mà vẫn không được, và cậu cứ lấy từng que diêm, cố quẹt vào vỏ bao,..
cho đến khi chỉ còn lại que diêm cuối cùng, lửa vẫn không cháy lên. Cậu không
dám quẹt nữa, sợ rằng hy vọng cuối cùng cũng sẽ mất đi…
Rồi cậu chắp hai tay, ngước nhìn bầu trời đêm
đầy sao mà thầm thì: Xin Thượng đế đoái thương, cho con được ấm lòng bàn tay
này, cho con được nhìn thấy ánh sáng con đang chờ đợi… và cậu run run cầm que
diêm cuối cùng,.. ánh lửa lóe lên, cậu vội vàng bụm hai bàn tay lại như muốn
bảo vệ ngọn lửa đó. Ánh lửa vụt lên len qua hai bàn tay cậu, vút thẳng lên trời
cao. Cậu nhìn theo ánh lửa, và chợt thấy ánh lửa tỏa ra, rộng mở, trở thành ánh
hào quang chói lọi, cậu vội vàng quỳ xuống, chắp tay ngước nhìn lên ánh sáng
ấy: “Con tạ ơn Thượng đế, Ngài thật chí nhân!”. Ngay giây phút đó, đôi mắt cậu ánh
lên, long lanh diệu kỳ.
Một đốm lửa yêu thương, rồi nhiều đốm lửa yêu thương hợp lại, sẽ tạo nên ánh sáng hoàn vũ. Mỗi người là một đốm lửa, 'đốm lửa người' có lý tưởng sống, có niềm tự hào, lại có một số 'đốm lửa người' tranh đấu chỉ để sinh tồn,…và dù thế nào, tất cả sẽ không thể tồn tại nếu không hợp lại – mỗi chữ tình cũng là một đốm lửa, khi hợp lại tạo nên ‘bó’ lửa yêu thương, và ‘bó’ lửa yêu thương sẽ bay cao bay xa, hòa cùng 'bó lửa gốc' mà Thượng đế đã ban cho con người qua ánh dương chói lọi.
Như kinh thánh có ghi: ‘"Hãy
vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến chỗ hủy diệt; nhiều người
đi vào cửa ấy! Còn cửa hẹp và đường chật dẫn vào sự sống, lại có ít người tìm
đến." (Ma-thi-ơ
7:13,14). Quả thật, đường hẹp mấy ai đi? Tôi rất ngưỡng mộ họ, họ tranh đấu với cái
đói, với nỗi đau thể xác và tinh thần, họ không ngại nó mà còn dấn thân vào con
đường hẹp đó chỉ với que diêm trên tay, họ từ bỏ con đường rộng thênh thang, tìm
vào bên trong chính bản ngã của họ,
với mong ước được nhìn thấy, nghe thấy, chạm vào nguồn ánh sáng họ đang mong… Như cậu bé trong câu chuyện trên, cậu đã thấy ánh sáng đó, ngày hôm nay họ
cũng vậy, họ đã thấy nó vụt phát lên không trung, chạm vào không gian và bung
ra, tỏa xuống như ngọn lửa thiêng. Ánh sáng đó hiện thực mà không trần trụi, nó
vỡ òa mà không tan chảy, đọng lại làm họ
bừng lên cảm xúc thực, không còn là giấc mơ 'rất lâu rồi, chưa ai đến
thăm, cho quà chúng tôi, tôi nghe gọi có người thăm tôi cũng không tin, cứ ngỡ
đang ngủ mơ nghe nhầm!'. Ánh sáng đến bác ạ, bác cứ vui lên như Sion xưa kia
vui khi Đức Jesus về trời, bởi niềm vui này sẽ giúp bác mỗi đêm sẽ không còn
lạnh nữa khi nhìn mái nhà liêu xiêu, gió lùa xuyên qua
cửa sổ chỉ trơ song sắt.
Trên đường trở về Thủ Đức, mưa nặng hạt, tầm tã, chúng tôi vẫn cảm thấy ngọn lửa thiêng không hề tắt, nó len lỏi sưởi ấm tim chúng tôi, lan tỏa đến những MTQ và chan hòa lên những người đang cần hơi ấm,. Thật huyền siêu, hơn 2 tiếng dầm mưa trên quốc lộ cũng không làm chúng tôi lạnh, vẫn ấm áp và tỉnh táo chạy xe, như có luồn ánh sáng soi lối trong mịt mù gió mưa vậy! Trong tiếng mưa rơi, chợt văng vẳng tiếng ca sĩ Khánh Ly tâm tình :
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Cùng với anh em tìm đến mọi người - Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát - Để thấy tiếng cười rộn rã bay. (Để gió cuốn đi – Trịnh Công Sơn)
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có cách chọn lựa cho đời sống là ‘mỗi
ngày tôi chọn một niềm vui’, đó là chọn lựa của cố nhạc sĩ. Các chú bác hôm nay
không chọn lựa, chính Thượng đế đã chọn các bác, chọn để trao ban LỬA HUYỀN
SIÊU, chỉ có Thượng đế mới có quyền năng sưởi ấm tình gia đình, tình anh em chiến
hữu và hóa thân trong ánh sáng, tỏa trong lòng bàn tay mọi người trong đêm
lạnh. Nguyện xin Ngài luôn tỏa ánh sáng vĩnh hằng trong tâm thức mọi người, để
nhân gian luôn có niềm an vui trong đời sống tạm bợ này, ngỏ hầu mỗi linh hồn sẽ
vỡ òa khi đón nhận ánh sáng trường tồn mai sau…
Thay lời kết
Theo thống kê, Việt Nam
xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng những quốc gia mà người dân có cảm xúc thấp nhất
(vô cảm) – một tín hiệu đáng buồn! Người nghèo và kém may mắn thật đáng thương,
nhưng người vô cảm với họ càng đáng thương hơn!. Nhiều người hỏi ngược lại ‘thực thi
nhân ái để làm gì?’, ‘tôi sẽ được gì nếu làm?’
Nhân ái là bàn đạp, là gốc, là nền tảng cơ bản để con người tiếp
cận đường đến với cõi bồng lai, nó là tia sáng phát ra từ hành động nhân ái
bằng trái tim yêu thương, soi lối trong tâm thức, giúp chúng ta thoát khỏi hiện
thực và thấy được tương lai. Khi chúng tôi được các MTQ hổ trợ - chúng tôi như
được dẫn đưa đến một cánh cửa; khi trao quà – chúng tôi được nhận những nụ
cười, lời cảm ơn chân tình, ánh mắt xúc động của những người kém may mắn, đó
như chiếc chìa khóa. Cánh cửa - chìa khóa đó chính là điều kiện cần để giúp
chúng tôi mở toang cách cửa – nơi có nguồn ánh sáng thiêng liêng đang chờ đợi –
ánh sáng thiên đàng.
Họ, MTQ và chúng tôi, cả ba tác hợp tạo nên sự hoàn hảo đó. Ánh
Sáng Tình Thương là do Đấng tạo hóa ban cho con người, nó luôn trong tâm trí
con người, khi ánh sáng đó được con người phát huy, tự khắc nó trở thành ‘Ánh
Sáng Nhân Ái hiện thực’ – đó là lối dẫn đến với ánh sáng thiên đàng mai sau.
Thượng đế thật vĩ đại, Ngài ban cho con người ánh sáng tình thương,
và muốn con người phát huy nó, Người hướng dẫn chúng ta tìm ra nó qua việc dạy
chúng ta cầu nguyện cùng Ngài với ‘dấu kép’[1]–
chỉ 3 điểm trong dấu kép này thôi đã nói lên tất cả.
Thần trí được mở thì
khai thông ánh sáng; Môi miệng mở sẽ phát đi ánh sáng; Con tim rộng mở sẽ chói
lòa hào quang. Thượng đế trao cho mỗi người chúng con một que diêm, nay cũng
xin người giúp chúng con cùng đốt lên ngọn lửa yêu thương từ chính que diêm đó,
để chúng con thực thi lời Người đã dạy: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em.” (Ga 15, 12)
[1]
Dấu
kép trong Thiên Chúa Giáo là dấu trán – xin mở thần trí con để con nhận biết
Chúa; dấu miệng – xin mở môi miệng con để con cao rao tình Chúa; dấu ngực – xin
cho tim con rộng mở với Chúa và tha nhân.
--- Hoàn Mỹ
[1]
Dấu
kép trong Thiên Chúa Giáo là dấu trán – xin mở thần trí con để con nhận biết
Chúa; dấu miệng – xin mở môi miệng con để con cao rao tình Chúa; dấu ngực – xin
cho tim con rộng mở với Chúa và tha nhân.
Nhận xét
Đăng nhận xét